Bố mẹ mình bảo mình chuyển nhà nhiều quá, mỗi lần chuyển nhà mình lại loay hoay dọn sạch cả một cuộc đời của một năm tuổi trẻ vừa qua, bưng hết sang nhà mới. Mà trong quá trình bưng cả cả thế giới của mình mà đi đó, rất nhiều thứ mình không mang theo, một phần mình đem đi từ thiện, một phần mình vứt thùng rác, một phần không nỡ vứt, cũng không thể đem cho, mình cứ để lại đó để người ta vứt hộ, có lẽ vì tính mình là như vậy, không đủ dũng khí tự tay vứt một thứ đẹp, nhưng không cần thiết nữa.
Một năm trước, ngày thứ hai mình chuyển vào căn nhà mình đang sống này, mình gặp người yêu cũ lần đầu tiên. Người yêu cũ theo mình về nhà lắp bàn cho mình, dùng nhà tắm rồi hai đứa đi bộ ra ga tàu tiễn anh về London. Trước lúc anh về nhà mình lắp bàn, mình đã quyết định trong đầu không muốn gặp lại thằng cha này nữa vì lúc hoá đơn đến mình ngỏ ý chia đôi, vậy mà gật đầu cái rụp. Nhưng 3 tiếng loay hoay lắp bàn rồi hai đứa ngồi đối diện nhau uống bia vị quả mít, mình không biết lại đổi ý lúc nào.
Chia tay xong mình vẫn chưa vứt được quà người yêu cũ tặng, dây chuyền, bông tai, bút, áo len, áo khoác, thư tay, sách. Tự dưng lúc dọn nhà lại nhìn thấy một đống đầy ra, mà mình lại không có cái lòng để mà vứt vào sọt rác. Hai đứa chia tay trước Noel, quà Noel mình mua cho người yêu cũ vẫn nằm trong xó, có kèm cả bức thư tay mà sau 3 tháng chia tay mình đọc vẫn khóc đẫm gối. Món quà này mình cũng không thể vứt, mà người nhận thì cũng không còn nữa, không biết phải làm sao.
Tự nhiên nhìn đống đồ không thể vứt nằm ra đó, mình quyết định viết một chiếc blog ghi lại mọi đồ vật mình va phải khi dọn nhà, như là một buổi trùng tu ký ức.
Lon bia
Có một lon bia nằm trong tủ lạnh, hết ngày này qua tháng nọ kể từ một ngày chủ nhật đầu tháng 8 năm trước, không ai uống, cũng không ai vứt đi.
Người yêu cũ ngồi trên taxi đối diện mình, nhưng ngược hướng xe chạy, ôm khư khư trong tay chiếc thùng đựng các bộ phận rời rạc của chiếc bàn ghỗ nhỏ xíu, nhét vừa đủ giữa thành giường cho đến đúng ngay phía sau cửa bước ra sân vườn để mà mỗi lần mở cửa, bàn sẽ không bị kẹt mà chắn cửa lại. Trên xe taxi mình bảo người yêu cũ, bà bán bàn trông sợ quá. Người yêu cũ cười bảo thấy bà đó ngầu lắm.
Về nhà lắp bàn, người yêu cũ hỏi mình có tu vít không. Mình đời này chưa bao giờ nghĩ mình phải đi mua tu vít vì đồ trong nhà hư toàn có ba sửa. Ở hai ba căn nhà trước, hư hại thì kêu chủ nhà sửa. Thế là hai đứa phải tò te đi mua tu vít. Đi hai ba cửa hàng tạp hoá mà không chỗ nào bán tu vít. Không hiểu thế nào người yêu cũ nhìn thấy một cửa hàng khuất xa mù khơi, một cửa hiệu kiểu tư nhân của người nhập cư, chủ cửa hàng trông ngầu ngầu có lẽ đến từ Đông Âu. Mình mua tu vít, mua luôn cả một vại bia 4 lon – mình không nhớ hiệu gì thôi cứ gọi là vị hạt mít. Người yêu cũ bảo đó là loại đồ uống có cồn đầu tiên người yêu cũ từng uống trong đời, là do ba của bạn chỉ cho uống.
Hai đứa uống hết ba lon, một lon còn lại cứ nằm đấy. Mình hiếm khi ngắm nghía dọn dẹp tủ lạnh nên lon bia đó, cứ nằm mãi, nằm mãi trong tủ lạnh, không ai uống, cũng không ai vứt đi.
Túi ni lông đồ ăn thái takeaway
Mình có một thói quen xấu là nếu đi mua sắm mà biết tiệm bán hàng cho bao giấy, mình sẽ cứ oke lấy bao giấy về, thành ra trong kho lúc nào cũng có một thùng giấy đựng toàn bao giấy. Hôm nay lục thùng bao giấy để tìm bao đựng quần áo đem đi quyên góp, mình lại thấy một chiếc bao ni lông màu xanh lá – là túi ni lông đồ ăn thái takeaway bữa ăn cuối cùng của mình với người tình cũ.
Tháng Năm, mình giận người tình cũ một tháng không nói chuyện, anh có thuyết phục cỡ nào cũng không muốn gặp lại anh nữa. Một tháng sau anh nhắn tin hỏi thăm bảo mình gặp nhau được không, chỉ nói chuyện thôi, một lần thôi rồi không muốn gặp nữa thì anh cũng không còn những câu hỏi trong đầu. Anh lấy xe đến đón mình, chở mình đến chỗ hai đứa lần đầu ngồi trong xe hôn nhau, góc nhìn bao trùm xuống thành phố trong đêm tháng ba. Lần cuối cùng hai đứa ngồi trong xe ở đúng góc nhìn bao trùm xuống thành phố đó, là một chiều tháng năm trời vẫn còn xanh, cao và trong. Sau hai đứa trên đường về ghé vào một tiệm đồ ăn Thái takeaway, mua hai phần pad thai, hôn nhau trong xe rồi mang đồ ăn về nhà. Anh gần như không đụng đũa, mình cũng ăn một hai đũa rồi buông, chạy vào toilet đánh răng để mà ra hôn nhau tiếp.
Đêm hôm đó hai đứa không làm tình, nằm trên giường mình hỏi anh lần cuối cùng anh làm tình là khi nào. Anh bảo cách đây 1-2 tuần gì đó. Tự dưng nước mắt mình cứ chảy ra. Anh luống cuốn với tay lấy khăn giấy chặm nước mắt của mình, ôm mình vào lòng siết chặt bảo anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Anh đã rất buồn khi mình không gặp nhau.
Đêm hôm sau, hai đứa làm tình một lần cuối mà không biết đó là lần cuối. Anh hỏi mình sao lại thích anh. Mình bảo mình không biết nữa. Anh bảo ‘Do I make you laugh?’, mình gục đầu ‘but you also make me cry’.
Sau đó anh nhắn tin cho mình nhiều lần, mình không trả lời anh nữa, cũng không muốn gặp lại anh nữa. Tin nhắn cuối cùng anh gửi là một ngày đầu tháng Sáu. ‘Just miss talking to you, I really do wish you all the best’. Mình tự hỏi vì sao lúc đấy anh đã có thể có mọi thứ thuộc về em, trái tim, trí óc, tâm hồn và cơ thể, anh có biết không?
Có một chiếc túi ni lông đồ ăn thái takeaway nằm trong hỗn lộn những chiếc túi giấy mình không bao giờ dùng, không ai dùng, cũng không ai vứt đi.
Thiệp Giáng Sinh tặng người yêu cũ
Hai đứa chia tay hôm 23 trước Noel, quen nhau đúng được 4 tháng 23 ngày. Lần cuối cùng gặp mặt nhau là ngày 28 tháng 11, sau sinh nhật mình 2 ngày vì anh đặt lịch tổ chức sinh nhật cho mình 3 ngày cuối tuần ở Cambridge.
Thiệp màu vàng tươi, màu mình thích. Thiệp có hình 6 con chó ngồi trên xe motor chạy đua, 6 con đều đội mũ bảo hiểm vì an toàn giao thông, chọn thiệp con chó vì anh yêu chó.
Thiệp viết rất nhiều chữ, kể lể chuyện tình hai đứa và những kỉ niệm đẹp. Thiệp được viết ngày 14 tháng 12, 10 ngày trước khi chia tay. Một đoạn mình sẽ nhớ mãi, yêu mãi, nhớ và yêu những cảm xúc, không phải những kỉ niệm.
“There are fears and insecurities and vulnerabilities and uncertainties and there is you. You are arrogant and privileged and intolerant. I am over-complexed and self-absorbed and absent-minded. But at 4am on 28th November morning in an unfamiliar city, I woke up in your arms to the banging doors and loud telephone ringing and you jumped out of bed and they stopped and I felt safe. That was the moment I knew. There are fears and insecurities and vulnerabilities and uncertainties and you calm them down.”
Đó là tình yêu của hai kẻ xấu xí.
Thiệp không bao giờ được gửi đi. Đêm mình chia tay anh mình chụp anh tấm hình của chiếc thiệp lấy lý do là để công bằng cho ngôn từ. Thật ra là mong anh níu tay mình ở lại, mong anh bảo rằng anh yêu mình rất nhiều, rằng xin em đừng đi. Nhưng anh đã không làm vậy.
Vậy nên giờ tấm thiệp cùng món quà Giáng Sinh cứ nằm đấy, trong chiếc túi giấy trắng vứt một xó nhà, không ai cầm lên đọc lại, cũng không ai vứt đi.
Móc khoá màu vàng có hình con ch*m
Tính mình rất hậu đậu và hay quên trước quên sau, nhất là ra khỏi nhà hay quên chìa khoá. Vậy nên mình có một chiếc móc khoá màu vàng móc vào chùm chìa khoá của nhà cũ. Móc khoá chỉ là một cái tag làm bằng da, phía trước có in hình một con chim, phía sau ghi tên thương hiệu và “made in Scotland”.
Chỉ có một điều đặc biệt về chiếc móc khoá này đó là nó là một trong một đôi móc khoá mình mua. Chiếc còn lại màu hồng và phía trước có in hình một cặp ngực. Một nửa còn lại của chiếc móc khoá vàng của mình được tặng cho người yêu cũ.
Mình mua cặp móc khoá vớ vẩn đó là bởi ngày hẹn hò đầu tiên, người yêu cũ bắt tàu 2 tiếng xuống thành phố cũ gặp mình, mình đã dẫn anh đi lòng vòng ghé vào tiệm bán đồ linh tinh này. Hai đứa trầm trồ sự xàm tục của cặp móc khoá này, mình trêu mình nên mua một đôi đi. Lúc đó trong lòng mình đã quyết định không bao giờ gặp lại người này nữa nên mới bông đùa. Vậy mà sau mình vẫn hẹn hò anh nên mình mua cặp móc khoá như tưởng niệm ngày hẹn hò đầu tiên và câu bông đùa của mình.
Chia tay hơn 6 tháng, đêm trước ngày chuyển đi thành phố khác, mình nằm trên giường nghĩ về chiếc móc khoá này. Mình nghĩ trong đầu nếu giao lại chìa khoá, mình sẽ tháo móc khoá đem theo. Và tất nhiên, bởi tính mình rất hậu đậu và hay quên trước quên sau, mình đã bỏ quên lại cả chìa khoá kèm theo móc khoá ở nhà cũ khi chuyển đi.
Mình ngồi trên tàu sắp lăn bánh từ thành phố cũ đến thành phố mới, đang nghe nhạc thì bật mình nhớ ra để quên mất rồi. Rồi mình thả lỏng và dựa lưng lại ghế, nhắm mắt lại, lòng nhẹ nhàng để một mối tình đầu trôi qua như khung cảnh thành phố mình lần đầu đặt chân đến Anh, lần đầu biết yêu, lần đầu biết trái tim tan vỡ.
Có một chiếc móc khoá màu vàng hình con ch*m gắn liền với một mối tình dang dở, không ai gỡ ra khỏi chìa khoá, cũng không ai vứt đi.
Chiếc bàn ghỗ người yêu cũ lắp
Mình có một chiếc bàn ghỗ rất đáng yêu, nhỏ chỉ bằng hai người đứng cạnh nhau. Trước ngày chuyển vào nhà mới năm ngoái, mình đã cứ đi qua đi lại tiệm bán đồ nội thất để mân mê những chiếc bàn ghỗ nhỏ gọn. Ngày thứ hai chuyển vào nhà mới đó, mình đã cùng người yêu cũ lượn lờ các tiệm đồ nội thất để tìm mua một chiếc bàn nhỏ vừa đủ nhét giữa giường và cửa đi ra sân sau vườn nhà. Đó thật ra là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Chiếc bàn này mình đã mang từ tận nhà cũ sang thành phố mới. Rốt cuộc vào nhà mới lần này, mình có một chiếc bàn ghỗ đẹp hơn của chủ nhà, còn đầy đủ tủ và kệ, vậy là không có chỗ để chiếc bàn nhỏ của mình.
Chiếc bàn nhỏ của mình nằm mãi trước sân sau nhà mới, năm ngày năm đêm bụi giăng đầy cả mặt bàn. Đến ngày thứ năm lúc mười giờ sáng, có người gõ cửa nhà mình. Mình mở cửa và đem chiếc bàn người yêu cũ lắp ra. Người ta trả tiền rồi mang chiếc bàn đó đi. Lòng mình không có gì luyến tiếc. Mình đã bước vào sống một cuộc đời mới.
Có một chiếc bàn được người yêu cũ lắp cho, trên chiếc bàn đó, ngày nào mình cũng đã ngồi làm việc, ngồi viết, ngồi ghi âm podcast, ngồi ăn. Giờ chiếc bàn đó mình không cần dùng đến nữa, nhưng có người muốn mua, nên mình đã bán đi.
Tất cả những thứ ở trên nữa, lon bia, túi ni lông, thiệp và móc khoá, mình rốt cuộc đều đã vứt đi. Tạm biệt một khoảng thời gian tươi đẹp nay đã thuộc về quá khứ. Mình phải đi đây.
Viết từ ngày 02/07/2022 đến ngày 13/07/2022
just saying hello